Ê, nhóc! Em thích anh!

CHƯƠNG 17: CHUẨN BỊ

Đến 12 giờ hơn ba người Thiên Vương, Phương Vy và Dương Mịch Ân mới bắt đầu dùng bữa trưa. Nó lại diễn ra y như buổi sáng. Thiên Vương thì lạnh lùng, mặt cho Dương Mịch Ân nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu như thế nào, cậu cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lặng lẽ ăn. Còn Phương Vy thì đương nhiên là không rỗi mà chen ngang. Cô ráng cố gắng ăn cho xong phần của mình rồi chạy lên phòng, chứ ở đó lâu, Thiên Vương lại mất tự nhiên!

Sau bữa trưa, Phương Vy lên phòng chuẩn bị ngủ một giấc. Còn Thiên Vương thì đến phòng làm việc làm gì đó cô không biết và cũng không muốn biết. Cô chỉ cần biết, bây giờ trong phòng chỉ có một mình cô, cái giường là của cô, cái phòng này cũng là của cô, cô muốn làm gì làm, không ai cấm được. Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, sau đó mở một bản nhạc mà mình thích nghe ở âm lượng vừa phải, Phương Vy nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

4 p.m

Khi Phương Vy vẫn còn đang say giấc nồng thì tiếng nhạc ở điện thoại được thay thế bằng tiếng chuông mặc định, reo đến đinh tai nhức óc. Phương Vy bị nó đánh thức liền đưa tay quờ quạng khắp nơi, giọng ngái ngủ tiếp nhận điện thoại.

“Alo!”

Mạc Đổng Quyên đang uống nước ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng nói của Phương Vy liền bị sặc ho sù sụ.

“Giờ này mày còn ngủ? Biết mấy giờ rồi không?”

Phương Vy bị tiếng quát của cô bạn thân làm cho tỉnh hẳn. Cô nheo mắt nhìn đến chiếc đồng hổ quả lắc ở trong phòng, trả lời tỉnh queo.

“16 giờ 1 phút 57 giây.”

Cô đọc rõ từng giây từng phút!

“16 giờ hơn rồi đó, mày có biết mấy giờ tiệc bắt đầu không?”

Tiệc? Tiệc gì? Phương Vy nhăn mặt cố nhớ đến cái tiệc mà Mạc Đổng Quyên nói. À! Là cái tiệc khai giảng đầu năm do trường tổ chức vào mỗi buổi tối sau lễ khai giảng chứ gì! Cô nghe nói gì mà đó là môi trường để các học sinh giao tiếp, làm quen với nhau. Nói là giao tiếp, làm quen vậy thôi chứ cô thừa biết thật chất bọn họ đến đó để làm gì! Của cải, vật chất, tiền bạc, miễn cái gì có giá trị là được bọn họ đem ra khoe khoan, bàn tán với nhau. Trong khi đó người như cô lại chẳng có cái gì để mà khoe khoan, thế đến đó làm gì? Mang nhục à?

“18 giờ.”

Phương Vy vẫn tiếp tục trả lời.

“Ừ! Lo mà chuẩn bị đi! Đúng 18 giờ mà tao không thấy mặt mày là coi chừng!”

Phương Vy nghe xong thở dài, gác tay lên trán, mắt nhắm hờ.

“Tao không đi đâu!”

“Vậy đừng nhìn mặt tao nữa!”

Mạc Đổng Quyên đe doạ. Cô muốn rủ Phương Vy đi đến đó là để nó khoay khoả một chút, cũng để nó mau chóng tìm được người phù hợp với mình. Không thì cũng nên để cho mọi người thấy, nó là bạn thân của Mạc Đổng Quyên này, tên nào dám đụng đến nó cũng chính là đụng đến cô.

“Tao nhìn mặt mày riết chán muốn chết rồi! Khỏi nhìn tao còn khoẻ nữa là!”

“Mày… Được rồi, muốn gì thì nói đi!”

Mạc Đổng Quyên đành thở dài xuống nước.

“Tao không biết!”

Phương Vy trả lời như đúng rồi, chứ thực ra cái mà cô muốn thì Mạc Đổng Quyên chắc chắn còn biết rõ hơn cô.

“Được rồi, lô mới nhất. Đi đâu?”

Phương Vy nở một nụ cười đắc thắng. Done! Coi như cô vì cái lô này mà hy sinh một buổi tối đi làm bình bông vậy.

“Chỗ cũ!”

“Ok! Đi nhớ ăn mặc cho đàng hoàng giùm tao!”

Mạc Đổng Quyên lấy tay xoa xoa thái dương. Có phải cô dễ dãi quá rồi không?

“Biết rồi!”

Phương Vy ngồi bật dậy, không để cho Mạc Đổng Quyên nói thêm liền tắt máy, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng làm việc.

Phòng làm việc

Đó là một căn phòng với tone đen chủ đạo, xung quanh là những chiếc tủ để sách và tài liệu cho công việc kinh doanh. Để căn phòng có đủ ánh sáng, cửa sổ hướng ra vườn đã được các kiến trúc sư thiết kế sát đất, gần như trở thành một bức tường kiếng trong suốt. Tuy nhiên, từ lúc được xây dựng đến nay, nó lại thường xuyên bị che kín bởi một bức màn đen dày, không bất cứ thứ ánh sáng nào có thể lọt vào, làm cho người trong phòng không phân biệt được ngày đêm. Nhưng hôm nay, chủ nhân của nó đã thay đổi ý nghĩ, quyết định kéo hết tất cả rèm cửa ra, cho ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, xoá tan đi sự lạnh lẽo lâu ngày.

Phía trước cửa sổ được bố trí một chiếc bàn làm việc lớn với ghế da cao cấp thường được dùng cho các CEO trong công ty. Và Thiên Vương đang ngự trên đó, với một đống công việc bừa bộn trên bàn. Cậu đã chiến đấu với nó ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong! Đúng là công việc của 1 tháng có khác. Quá nhiều!

Khi Thiên Vương vẫn còn mãi chăm lo cho công việc của mình thì cánh cửa phòng của cậu bị ai đó mạnh bạo mở ra.

“Cô vào mà không biết gõ cửa à?”

Thiên Vương tạm thời gác đống công việc sang một bên, ngẩng đầu lên nhắc.

“À, quên!”

Phương Vy thốt lên một tiếng, sau đó lùi về phía sau hai bước, gõ ba cái vào cửa rồi lại tiến lên.

“Được chưa?”

Thiên Vương rất muốn cười trước hành động đó của cô, nhưng lại cố gắng kiềm chế, dùng giọng lạnh lùng hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Tối nay chúng ta có đi dự tiệc ở trường không?”

Dự tiệc ở trường? Ây da! Nếu Phương Vy không nhắc chắc cậu cũng quên mất việc này. Nó cũng khá quan trọng ấy chứ! Tham gia vào cái tiệc nhạt nhẽo đó mặc dù không mấy vui vẻ nhưng có thể móc nối thêm rất nhiều mối quan hệ, như vậy đối với công việc kinh doanh của gia đình cậu rất có ích.

“Có! Thì sao?”

“Vậy thì tốt! 17 giờ 30 đi nhé!”

Phương Vy dặn dò, sau đó đóng sầm cửa lại, đi về phòng.

Cô hành động thật kì lạ nha! Khi không lại đi hỏi như vậy! Thiên Vương nhăn mặt rồi lắc đầu cười, tiếp tục với mớ công việc của mình.

5:30 p.m

Thiên Vương vẫn còn ngồi ở phòng làm việc. Cậu quên? Không phải! Cậu biết chứ! Biết đã đến giờ hẹn với Phương Vy, nhưng con gái mà! Nhất định sẽ phải chải chuốt thêm một chút nữa, cho nên cậu vẫn còn dư thời gian để giải quyết thêm mấy cái hợp đồng cho khách hàng.

Lúc này cánh cửa phòng lại bị đá không thương tiếc dưới sự giận dữ của Phương Vy. Cô ghét những ai trễ nãi thời gian với mình. Nhưng cánh cửa không có tội! Cô không cần mạnh chân với nó như vậy!

“Em có biết bây giờ là mấy giờ chưa hả?”

Thiên Vương giật mình nhìn lên, liền bị cô gái trước mắt mê hoặc. Mái tóc đen tuyền được xoã ra. Khuôn mặt càng thêm sắc sảo khi được trang điểm tỉ mỉ. Bộ váy dài không quá mắt cá chân được nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp đặc biệt may tặng, đi kèm với phụ kiện ngọc trai sang trọng. Tất cả làm nên một tổng thể hoàn mĩ mà không quá chối loá, chính là cái dạng kiêu sa, quý phái của những tiểu thư quý tộc. Nhưng khoan đã, vẫn chưa đến 17 giờ 45 mà cô ấy đã chuẩn bị xong rồi, khuôn mặt lại còn giận dữ như vậy…

“Còn nhìn cái gì nữa? Em trễ hết 2 phút 25 giây rồi đó! Còn không mau đi chuẩn bị!”

Cô ấy tính từng giây luôn sao? Bây giờ cậu mới biết nha! Con gái cũng có người đúng giờ như vậy! Trân trọng từng giây một!

Không đợi Phương Vy nói thêm, Thiên Vương nhanh chóng đi vào nhà tắm trong phòng làm việc để chuẩn bị. Phương Vy cũng đến tủ quần áo chọn ra bộ vest hợp với cái đầm của mình rồi đặt trước cửa phòng tắm cho cậu. Sở dĩ trong phòng làm việc lại có phòng tắm và tủ quần áo là vì, để đề phòng khi Thiên Vương làm việc mệt quá rồi ngủ ở đây, thì sáng ra sẽ có sẵn phòng tắm và quần áo để cậu thay, không cần phải đi trở lại phòng ngủ, rất mất thời gian.

Chưa đầy 5 phút sau, Thiên Vương từ trên lầu đi xuống, ánh mắt cậu có chút tội lỗi nhìn Phương Vy đã đợi sẵn trong xe. Phương Vy nhìn cậu, bộ mặt vẫn không mấy khá hơn. Lạy Chúa, cô ghét nhất những người không biết quý trọng thời gian. Dù là vì lý do gì, như thế nào thì cũng phải nhớ đến thời gian mình đã hứa với người ta chứ! Huống chi Thiên Vương lại là công tử lạnh lùng, hảo soái ca thế mà lại không biết để ý đến thời gian. Cô phục cậu ta luôn! Thiên Vương nhìn Phương Vy ở bên cạnh chỉ biết thở dài. Đây là lần đầu tiên cậu tính sai chuyện gì đó. Cô lại là người tạo ra lần đầu tiên này, thật là rất tổn thương cậu a!

Trường Kungliga, 5:49 p.m

Mặc dù còn đến 11 phút nữa thì buổi tiệc mới bắt đầu nhưng cả hội trường – nơi diến ra buổi tiệc đã đông nghẹt học sinh. Từ học sinh cấp III cho đến đại học, ai nấy đều diện váy áo xúng xính, xịt nước hoa thơm nồng và luôn nở nụ cười thân thiệt trên môi. Nhìn thì có vẻ đây là một thể hoà đồng phải không? Nhưng không! Trong số đó lại lẫn ra một anh chàng ăn mặc rất cá tính, cá tính theo kiểu dân chơi. Quần rách và áo thun, bên ngoài khoác một chiếc áo da bóng loáng và mái đầu undercut khiến cho các nàng phải mê mệt. Chuẩn playboy rồi!

Từ Nghiêm cầm một ly rượu ở bàn tiệc lên, lắc một vòng sau đó sốc ngược thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh ấy vào miệng. Nhạt nhẽo! Anh lạnh lùng đặt ly trở lại bàn. Mắt lãnh đạm nhìn đến xung quanh, hù doạ những con người đang chỉ trỏ, bàn tán về anh.

Từ trong đám đông, một cô gái xinh đẹp, quyến rũ từ từ tiến đến phía Từ Nghiêm. Cơ thể tuyệt mĩ của cô ta được bao bọc bởi một bộ váy đỏ rực bó sát theo kiểu Trung Đông. Tại nơi va nhau của bộ ngực tuyết trắng là một lỗ khoét bạo khá sâu làm cho nửa đồi núi đôi gần như bày ra trước mắt Từ Nghiêm. Anh nhìn cô ta, bất quá cũng chỉ là say mê cơ thể cô ta, còn về khuôn mặt. Anh xin thưa, nếu không có son phấn trên đó, cô ta chắc chắn cũng chỉ như cái xác sống, chả có gì nổi bật!

“Ai chọc anh giận à?”

Lý Kiểu Ân nhẹ nhàng lấy một chiếc ly khác trên bàn tiệc, đôi mắt mị hoặc nhìn anh qua chiếc ly thuỷ tinh trong suốt.

Đọc full tại http://bit.ly/truyenteen