Ê, nhóc! Em thích anh!

CHƯƠNG 2: Ở CHUNG

Nghe thấy câu trả lời của Phương Vy, Thiên Vương liền nở một nụ cười tà mị.

“Vậy thì điều kiện sẽ là như thế này: Nếu đến lúc tôi đủ mười tám tuổi mà vẫn chưa có bạn gái hay yêu cô gái nào thì cô lúc đó dù có bạn trai hay chưa vẫn phải kết hôn với tôi. Còn nếu như ngược lại thì hôn ước giữa chúng ta sẽ bị huỷ. Ok?”

Cậu nói rành rọt.

Phương Vy nhanh chóng gật đầu chấp nhận.

Vậy là coi như xong! Tương lai của cô đã được cứu vãn phần nào, chỉ còn vấn đề thời gian thôi!

Đang lâng lâng với tâm trạng vui sướng, bỗng tên nhóc kia lại lên tiếng.

“Thoả thuận xong rồi vậy thì về nhà thôi! Tôi mệt lắm rồi!”

Nói xong nó lập tức đứng lên. Phương Vy cũng vui vẻ đứng lên. Anh phục vụ từ đằng xa nhìn thấy liền nhanh chóng chạy đến tính tiền. Mà người trả tiền đương nhiên là tên nhóc ‘hôn phu’ kia của cô rồi.

Sau khi thanh toán xong, Thiên Vương chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay Phương Vy đi ra khỏi quán cà phê. Cô rất ngạc nhiên trước hành động này của cậu. Đây là có ý gì? Sao lại nắm tay cô?

Chưa kịp nói lời nào thì mặt Phương Vy nó cũng đã nóng rang lên hết rồi. Theo phản xạ, cô giật mạnh tay mình lại. Thiên Vương theo đó cũng bị kéo quay về phía sau.

“Em làm gì vậy?”

“Đi về!”

Cậu trả lời tỉnh bơ, ánh mắt không chút xao động.

“Về… Về đâu?”

Cô đỏ mặt.

“Em… Không cần phải đưa chị về…”

“Làm sao mà cô có thể tự về được chứ?”

Mặt Phương Vy theo lời nó của Thiên Vương lại càng thêm đỏ hơn. Nó bị cái gì vậy nè? Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy? Còn đòi đưa cô về nữa. Không lẽ là vì vụ cá cược kia?

“Được mà! Được mà! Em không phải lo đâu! Chị tự về được rồi!”

Cô tiếp tục từ chối.

“Thế cô đã biết nhà tôi chưa?”

Ể? Nhà nó? Sao lại là nhà nó?

Phương Vy đứng hình, cố gắng lục lại kí ức về cái sự kiện này. Nó nói cô phải về nhà nó khi nào nhở? Không phải thoả thuận là không có quan hệ gì tới khi nó mười tám tuổi sao? Mà hình như lúc nãy mẹ có bảo cô đến nhà tên Thiên Vương gì gì đó thì phải… Đồ cũng đã được gửi sang đó luôn rồi… Thiên Vương… Ở chung à?

Vài giây trôi qua…

Phương Vy bắt đầu hiểu được vấn đề và cả câu nói kia của cậu – cái kẻ có tên là Thiên Vương. Nhưng mà đừng có mơ cô sẽ nghe theo nhé! Ở chung nhà với tên nhóc này thì có ngày cô chết mất thôi! Tốt nhất vẫn là nên về nhà năn nỉ mẹ một chút, bà chắc chắn sẽ không đuổi cô đi đâu!

“Tại sao chị phải về nhà em chứ? Chị có nhà mà!”

Nói xong, Phương Vy lập tức đi thẳng ra khỏi quán cà phê, nhanh chóng bắt một chiếc taxi đi về nhà. Không một lần ngoảnh lại, cũng không cần biết phản ứng của Thiên Vương, cứ thế chạy về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc taxi dừng trước căn nhà nhỏ xinh đẹp của Phương Vy, nơi mà cô đã sống mười tám năm qua. Nó rất đẹp! Rất ấm áp! Càng nhìn lại càng khiến cho cô không nỡ rời xa.

Nhanh chóng thanh toán tiền cho bác tài xế, Phương Vy liền tự tin bước lên nhấn chuông cửa. Một hồi lại một hồi nhưng chẳng có ai ra mở. Cô bắt đầu lo lắng, vội tìm chiếc chìa khoá trong cặp, tra vào ổ, nhưng cô lại lo lắng hơn khi ổ khoá đã bị đổi. Chuyện gì vậy nè? Tại sao ba mẹ lại đổi ổ? Ôm lấy một chút hy vọng, cô lại tiếp tục nhấn chuông cửa. Nhấn thật nhiều, thật gấp gáp.

Sau một hồi cô điên cuồng bấm chuông thì cũng có người ra mở cửa. Nhưng đó không phải ba hay mẹ cô mà là một bà bác xa lạ với vẻ mặt giận dữ. Bà ta chạy ra mở cửa rồi quát thẳng vào mặt cô.

“Làm gì mà bấm chuông dữ vậy hả? Có biết lịch sự không?”

Phương Vy ngỡ ngàng. Bà ta là ai?

“Dạ… Đây là nhà con… Sao bác lại…”

Cô bỏ dở câu nói, chắc là bà ấy hiểu ý cô mà nhỉ.

“Con nhà ai đây? Khi không lại đến nhà người ta bảo là nhà mình. Có vấn đề gì không vậy?”

Bà ta vẫn không hiểu ý cô!

“Dạ cháu là con bà Phương Thuý. Đây là nhà của gia đình cháu. Sao bác lại ở đây? Lại còn đổi cả ổ khoá nữa!”

Phương Vy nói rõ.

“À! Thì ra là con bà Phương Thuý!”

Khuôn mặt bà ấy bây giờ mới giãn ra đôi chút.

“Trước khi đi, bà Thuý có gửi cái này cho cô. Đợi tôi chút!”

Nói rồi bà ta đi vào trong lấy thứ gì đó. Phương Vy cũng bắt đầu hồi hộp.

Sau một hồi tìm kiếm, bà ấy bước ra với một lá thư trên tay. Bà đưa cho cô rồi bắt đầu giải thích.

“Bà Pương Thuý đã bán căn nhà này cho tôi rồi. Trước khi đi bà ấy để lại lá thư này bảo khi nào cô đến thì đưa nó cho cô. Cô đọc rồi thì đi giùm tôi, tôi còn phải dọn dẹp nữa!”

Hả? Sao chứ? Sao lại bán căn nhà này? Nó là kỉ niệm của gia đình cô mà! Tại sao lúc sáng cô đã từ đây bước ra, khi trở về thì nó đã là nhà của người khác rồi? Tại sao?

Thoáng có chút buồn, Phương Vy vội mở lá thư ra và đọc nó.

“Con gái yêu của mẹ! Mẹ biết thế nào con cũng sẽ không chịu về nhà Thiên Vương, nên mẹ và ba đã quyết định bán căn nhà này và đi du lịch một thời gian. Có như vậy thì con mới chịu ngoan ngoãn về nhà nó. Mà con cũng đừng mong ở nhờ nhà ai nhé! Mẹ cấm con! Con nhất định phải đến nhà Thiên Vương ở! Nhất định phải hoà hợp với nó! Như vậy thì khi lớn lên hai đứa lấy nhau mới không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cố lên, con gái! Mẹ tin tưởng con!

Mẹ của con:
Phương Thuý”

Hay thật! Giờ thì ba mẹ cô cũng bỏ cô đi chơi rồi! Còn bảo cô sống với ‘trai’ nữa chứ! Chả hiểu sao mà họ lại có thể ‘tuyệt tình’ với con gái mình như vậy! Nhưng dù gì thì họ không sao là tốt rồi. Làm cho cô lo muốn chết! Cơ mà, điều mà cô cần quan tâm bây giờ không phải là mảnh giấy có tên ‘lá thư’ này mà là việc cô sẽ phải ở đâu vào tối nay đây? Nhà bạn bè? Không được! Cô với họ có thân nhau đâu. Vậy không lẽ… Phải đến nhà tên đó ở thật sao? Nhưng cô không biết địa chỉ. Ôi! Bực thật!

Đút lá thư vào túi quần, Phương Vy bước nhanh trên vỉa hè về một hướng vô định, trong đầu suy nghĩ về chỗ mình có thể đến ở nhờ.

Bỗng, có chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt cô. Cửa kính xe từ từ kéo xuống, dần hiện ra khuôn mặt của một cậu nhóc điển trai. Cậu ta nhìn cô lạnh lùng, có chút tức giận, cậu quát như ra lệnh.

“Còn không mau lên xe!”

Phương Vy hoảng hết cả lên, vội vàng chạy qua cánh cửa bên kia rồi leo lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe đã nhanh như chớp phóng đi. Công nhận kĩ thuật của anh tài xế này tốt thật!

Không khí trong xe lúc này thật yên tĩnh. Phương Vy quay đầu sang nhìn Thiên Vương, cậu ta không nói gì, mặt vẫn mang vẻ tức giận. Cô im lặng, mặc kệ cho chiếc xe đi đến đâu thì đến chứ cô mà lên tiếng hỏi thì không chừng lại… ăn đấm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi chạy loanh quanh từ đường này sang đường khác, phố này sang phố nọ, thì chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn cả ngàn mét vuông. Nó rất xa hoa. Cổng rào được làm bằng sắt kiên cố cao hơn 4 mét, tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm, đáng sợ. Có lẽ đây chính là nhà của tên Thiên Vương đó. Đúng là giàu có khác!

Cổng chính từ từ mở ra. Hai bên là hai hàng vệ sĩ đang cuối gập người góc chín mươi độ trước chiếc xe mà Phương Vy đang ngồi. Cảnh tưởng này không làm cô bất ngờ mấy nhưng lâu rồi không thấy, bây giờ nhìn lại cũng có chút không quen mắt. Nở nụ cười nửa miệng kín đáo, cô quay sang Thiên Vương, sắc mặt tên nhóc không khá lên được bao nhiêu. Nó bước xuống xe, lạnh lùng đi thẳng vào trong mà không nhìn cô lấy một cái.

Bơ nhau à?

Từ trong đám vệ sĩ bước ra một anh chàng cao to, lực lưỡng, đã vậy còn… đẹp trai nữa! Nhìn mà mê! Anh ta lại trước cửa xe, lễ phép mở cửa ra và cuối người xuống, ý bảo mời cô xuống xe. Phương Vy cô đương nhiên sướng rơn người, vui vẻ bước xuống xe nhìn ngắm căn biệt thự.

Chỗ cô đang đứng là một con đường dài được lát bằng đá theo phong cách cổ điển dẫn vào cửa ngôi nhà cao khoảng 3 tầng. Xung quanh ngôi nhà là một khu vườn rộng lớn với nhiều loại hoa khác nhau nở theo mùa. Chúng được chăm sóc rất tỉ mỉ. Nếu để ý kĩ sẽ thấy chúng chỉ mới được trồng gần đây thôi. Do được chăm sóc tốt nên mới xanh tốt như vậy. Tự nhiên cô lại có cảm giác vườn hoa rộng lớn này là được chuẩn bị dành riêng cho cô vậy. Một cảm giác ấm áp khiến cho cô cảm thấy dễ chịu.

Từ toà nhà bước ra một ông bác khoảng chừng sáu mươi tuổi. Ông ấy lễ phép cúi chào Phương Vy, sau đó đưa tay về phía ngôi nhà ý mời cô đi theo lối đó.

“Mời cô Phương Vy! Cậu chủ đang đợi cô trong nhà đấy ạ!”

Có chút hơi ngượng khi người lớn lại cuối chào mình như vậy nhưng Phương Vy lại không có ý ngăn cản vì có lẽ đây là việc mà ông ấy phải làm – việc của một quản gia.

Ông quản gia dẫn cô đến trước cửa ngôi nhà. Cánh cửa làm bằng gỗ sồi được chạm khắc tinh tế. Những hình chạm khắc trên đó như chứng tỏ cho ngươi ta thấy sự xa xỉ, cao quý của chủ nhân ngôi nhà.

Cánh của tự động bật mở khi bọn cô vừa dừng chân trước thềm cửa. Đúng là cách phục vụ của đại gia!

Cũng như ở cổng chính, đằng sau cánh cửa gỗ sồi là hai hàng người hầu mặc đồng phục giống nhau, bên trái là nam, bên phải là nữ, họ cũng cuối gập người chào bọn cô như mấy anh chàng vệ sĩ ngoài kia. Mặc dù đã từng nhìn thấy và được chào thế này vài lần nhưng cô vẫn cảm thấy ngượng. Trong số người hầu ở đây có cả già lẫn trẻ, vậy mà họ vẫn chào cô theo cách này, có ngày cô tổn thọ chết!

Đọc full tại http://bit.ly/truyenteen