Ê, nhóc! Em thích anh!

CHƯƠNG 35: SAY

“Thế sao mày buồn khi nó giận mày?”

“Buồn? Tao mà buồn á? Xin lỗi nha! Chẳng qua tao cảm thấy lâu quá không có người hung dữ với tao nên tao cảm thấy lạ thôi. Lạ thì suy nghĩ một chút cho bớt lạ ấy mà!”

Ối trời, cái lí do!

“Thế tao hung dữ với mấy một tháng qua đó, sao không thấy lạ!”

Mạc Đổng Quyên bắt bẻ.

“Mày quen thì làm sao mà lạ được? Chỉ có nó lạ mới lạ thôi!”

Nói chuyện với Phương Vy có lẽ cũng cần IQ cao nữa nhỉ? Đặc biệt là khi nó say. Ý nó là như thế này, cô là người quen với nó nên cảm thấy cô hung dữ là chuyện hết sức quen thuộc, còn khi Thiên Vương giận dữ thì mới cảm thấy lạ vì thằng nhóc đó nó quen chưa lâu. Thế thôi!

“Thiên Vương là người lạ sao?”

Kelvin hỏi.

“Không lạ cũng không quen, bình thường!”

“Bình thường?”

“Nó thích tao!”

Cả Kelvin và Mạc đổng Quyên đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Thế là nó biết thằng nhóc thích nó à? Vậy tại sao thái độ nó lại như thế? Không bài xích luôn sao?

“Mày biết điều đó khi nào?”

Mạc Đổng Quyên thận trọng hỏi.

“Sau khi gặp nó một tuần!”

“Nhờ đâu mà mày biết?”

“Nó chăm sóc tao, lo lắng cho tao, ôm tao, hôn tao… Chung qui lại là mấy hành động đó chỉ dành cho tao, không một ai khác. À! Nó còn cười với tao nữa, còn theo dõi tao nữa! Nó chính hiệu là một kẻ bám đuôi, mộy kẻ bám đuôi cao cấp chả tốn hơi sức gì, vì toàn nhờ thuộc hạ làm không!”

Phương Vy nói một tràng. Quả thật, cô quan sát Thiên Vương rất kĩ, để ý và phân tích từng hành động của cậu, chỉ cần nó rất nhỏ, cô cũng quan tâm. Cô biết cậu cho người theo dõi cô, ý muốn bảo vệ cô, nhưng cậu không biết, cô hoàn toàn có thể hạ gục hết tất cả thuộc hạ của cậu trong vòng vài nốt nhạc. Cậu cho người trồng hoa và chăm sóc cô, cô cũng biết, cậu sợ cô nhàm chán và mệt nhọc, cậu muốn cô được tận hưởng nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Và hơn tất cả, cậu muốn cô là của riêng cậu, vì cậu dành tình cảm cho cô rất nhiều. Cô biết rõ mình ở bên cạnh Mai Tuấn Khôi sẽ khiến cậu tức giận, hay chạy đến mộ Diệp Cẩn sẽ khiến cậu lo lắng. Nhưng cô muốn nói, cậu là ai, cô chưa rõ. Tại sao cậu lại có tình cảm với cô, cô lại càng không biết. Nên việc cô bắt đầu đặt niềm tin và tình cảm vào cậu là rất khó, hoặc chỉ đơn thuần, thời gian cô và cậu tiếp xúc chưa đủ dài.

“Kelvin à, tao muốn ngủ! Tao buồn ngủ rồi! Mày ôm tao ngủ đi, như… một người ông ôm người mình yêu ý!”

Phương Vy bất ngờ ôm lấy tay Kelvin, tựa má lên vai cậu, mè nheo.

Yêu cầu của Phương Vy khiến Kelvin bất ngờ. Gì cơ? Ôm nó ngủ như một người đàn ông á?

“Cô bị điên à? Sao không về mà đòi tên nhóc kia đi!”

“Đang chiến tranh lạnh!”

Phương Vy nhanh chóng ngồi bật dạy, nhìn thẳng vào mắt Kelvin, sau đó nói ra một câu tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh.

“Please!”

Phương Vy cố ý kéo dài âm cuối, nhưng vốn dĩ giọng cô vì say đã trở nên rất… dẹo rồi, thành ra câu nói của cô như Vạn Lí Trường Thành, kéo dài muôn tận, nghe mà không thể từ chối.

“Tôi thấy cậu nên đem nó lên phòng đi, tống cho nó thêm mấy liều thuốc ói ấy, cho nó ói hết rượu ra, sau đó giải rượu cho nó, xịt nước hoa lên rồi hãy ôm nó như một người đàn ông, nhé!”

Mạc Đổng Quyên gợi ý, cuối câu cô còn nháy mắt một cái.

“Người đàn ông con khỉ!”

Kelvin tức giận tính tung nấm đấm, nhưng vì con mọi rượu trên người cản trở nên anh không thể ra tay. Quả thật là không thể thoát khỏi nó được rồi!

“Cô đi về thật à?”

Kelvin hỏi khi Mạc Đổng Quyên có ý định rời đi.

“Chứ ở đây làm gì? Tôi có nhà sao lại không về?”

“Thế thì cô vác luôn cả cái con này về đi!”

Kelvin tức giận.

“No no! Khi phụ nữ yếu đuối, cậu phải giúp cô ấy vượt qua, biết không?”

Mạc Đổng Quyên đưa ngón tay trỏ lên, lắc lắc.

“Chính xác!!!”

Phương Vy bất ngờ la lên, sau đó lại tiếp tục gục vào tay Kelvin. Ối trời! Thấy chưa! Nó như thế thì làm sao Mạc Đổng Quyên cô dám đem nó về? Lỡ như nó tửng tửng giữa đường nhảy ra khỏi xe thì sao? Nguy hiểm lắm! Ở lại đây một đêm cho chắc.

“Nó ủng hộ kìa! Bye!”

Nói lời cuối, Mạc Đổng Quyên nhanh chóng chuồn khỏi cái nơi cao cấp đó, để lại cho Kelvin một cục nợ to đùng. Lạy Chúa! Cái con này là cái giống gì vậy? Con gái mà uống hai chai rượu? Có ngày mày đi chầu Diêm Vương con ạ!

Không khó khăn để diều Phương Vy đứng lên, Kelvin nhanh chóng kéo cô ra khỏi bar, đi đến thang máy để lên phòng anh.

Phòng hội nghị 001

“Tôi nói là không được, các người nghe không hiểu à?”

Thiên Vương tức giận quăng tập tài liệu lên bàn, khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn tức giận. Có thể thấy, hôm nay tâm trạng của cậu không tốt. Từ đầu buổi họp đến giờ cậu luôn luôn vác lên mình khuôn mặt đó, chỉ cần có ai trái ý cậu, cậu nhất định sẽ mắng người đó, bằng không sẽ đuổi việc thẳng. Ngay cả cô thư kí bên cạnh cậu ngày ngày phục vụ cũng bị thái độ của cậu doạ sợ đến xanh mặt, chả dám lên tiếng cãi lại.

“Buổi họp kết thúc!”

Lạnh lùng tuyên bố một câu, Thiên Vương nhanh chóng bước ra khỏi ghế tổng tài, hướng cửa phòng họp mà đi thẳng. Thật tức chết mà!

Cậu đi đến thang máy, thư kí nhanh chóng bước lên bấm nút, sau đó lập tức lùi về phía sau, sợ cậu nhìn thấy cô sẽ lại nổi trận lôi đình.

<<Ting>>

Thang máy dừng ở tầng Thiên Vương đang đứng. Cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cậu chính là một nam một nữ. Nam là người ngoại quốc mắt xanh, tóc vàng. Còn nữ là người châu Á mắt đen, tóc đen. Hai người đang quấn lấy nhau, y như một cặp tình nhân vậy! Thật ngứa mắt cậu! Đây mà gọi là bạn thân sao? Thân đến vậy sao?

Phương Vy đứng ở bảng điều khiển, vừa cười vừa bấm loạn xạ từng nút, lại còn khuôn mặt say mèm của cô nữa. Ai dẫn cô đến đây uống rượu à? Uống đến độ say như thế, trên người toàn nồng nặc mùi rượu. Không phải người đó có ý xấu chứ? Mà đích thị là có ý xấu rồi! Hắn ta còn đang lợi dụng ôm lấy cô kia kìa (chính xác thì Kelvin tội nghiệp chỉ đang cố kéo con mọi rượu ra khỏi cái bản điều khiển thôi =)) Anh ta sợ hư thang máy!)!

“Vũ tổng, hay chúng ta đợi thang máy khác?”

Cô thư kí nhìn thấy tình hình trước mặt, e dè đưa ra ý kiến.

“Không cần tốn thời gian!”

Lạnh lùng phun ra năm chữ, Thiên Vương nhanh chóng sải bước vào thang máy. Khuôn mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, như không quan tâm đến sự hiện diện của Phương Vy.

Bước vào thang máy, cô thư kí đang thấp thổm lo lắng vì sợ Thiên Vương sẽ bị Phương Vy chọc giận. Mà cái cách Phương Vy làm cũng đâu phải vừa! Chắc chắn là bị xử rồi! Ai đời trong thang máy có người lạ, cô ta lại bấm hết tầng này đến tầng khác mà không thèm bước ra, đã vậy còn ôm ấp đưa đẩy với anh chàng kia. Bọn họ đúng là loại người không ra gì mà! Cô không cấm anh ta chơi gái, nhưng có chơi cũng chọn người một chút, sao lại chọn cái con người không tỉnh tao như thế này chứ? Mất thiện cảm chết đi được!

“Nè! Em trai! Chị nói cho em biết, đừng có tỏ vẻ lạnh lùng! Chị biết tất, biết tất nhé!”

Phương Vy bất ngờ nhào qua Thiên Vương, choàng vai bá cổ cậu. Lúc này Kelvin mới để ý đến cậu nhóc. Á à! Thân thuộc quá nên mới nhìn là biết ngay nhau chứ gì! Thế mà còn quấn lấy anh không buông! Diễn sâu quá đi! Đối lập với tâm trạng thoả mãn khi được giải thoát của Kelvin, là tâm trạng như gặp phải ác mộng của cô thư kí. Cô ta điên rồi!!!

Thiên Vương nhìn người con gái của mình gần trong gan tất. Mùi rượu của cô rất nồng, nhưng có vẻ như nó cũng khiến cho cậu có chút say. Cậu không biểu lộ cảm xúc, mặt vẫn lạnh lùng không phản ứng. Điều này ngược lại khiến cô thư kí của cậu lo lắng lại càng thêm lo lắng. Biển lặng trước khi nổi cơn giông!

“Cô biết gì?”

“Từ nãy đến giờ, em luôn để ý đến chị, đúng không? Nếu không thì em cũng chả bước vào đây đâu, nhỉ?”

Mùi rượu từ hơi thở của Phương Vy phả nhè nhẹ vào mặt Thiên Vương.

Cô ta ảo tưởng sức mạnh quá đi! – Cô thư kí nghĩ.

“À, vị tiểu thư này…”

Cô lên tiếng. Để tôi nói cho cô biết, tôi chỉ giúp cô lần này thôi nhé! Không được thì cô chờ chết đi!

“Im ngay!”

Phương Vy tức giận quát ngược lại cô thư kí.

Được! Tôi cho cô biết thế nào là Địa Ngục! Làm như hay lắm! Cô xem thường Vũ Thiên Vương cậu ta quá rồi! Mặc kệ Phương Vy, cô thư kí tức giận quay sang hướng khác, không để mắt đến cô, dù cô sống chết như thế nào cũng không quan tâm.

“Sao cô lại nói như vậy?”

Thiên Vương không để tâm đến thư kí của mình, tiếp tục hỏi. Trước câu hỏi của Thiên Vương, Phương Vy bất chợt im lặng, đôi mắt cô phủ một tầng sương mỏng, mị hoặc nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Không phải sao?”

Thiên Vương không trả lời.

“Haizzz… Thôi bỏ đi! Chả cần em!”

Phương Vy lại thay đổi thái độ, thở dài một hơi rồi quay sang Kelvin.

Cô thư kí đứng bên cạnh đôi mắt tròn xoe. Gì… Gì thế kia? Cô ta gây chuyện khi Thiên Vương đang tức giận mà không bị gì cả? Cô có nhìn nhầm không? Hay cô hoa mắt rồi? Ôi trời! Tổng tài lạnh lùng của cô đổi tính rồi sao? Ấy ấy! Cậu ấy còn đang nhìn cô ta nữa kìa! Nhưng ánh mắt cậu ấy không hề có sát khí. Đúng là thế gian loại rồi! Cô ta là Hồ Ly Tinh!

“Nó vẫn còn giận tao mày ạ!”

Phương Vy nói với Kelvin.

“Vậy sao?”

“Ừm…”

Phương Vy gần như dán toàn bộ cơ thể của mình lên cánh tay Kelvin, mất hết sức lực mà dựa vào người anh, tư thế ám muội vô cùng.

“À mà này!”

Phương Vy bất ngờ gọi anh.

“Lại trò gì nữa đây?”

Kelvin thể hiện rõ thái độ mệt mỏi. Anh muốn vứt cái con mọi rượu này cho chó ăn!

“Nếu như tao làm cái này thì sao nhỉ?”

Chưa kịp để Kelvin động não, Phương Vy nhanh chóng đặt môi mình vào cổ anh, nút một cái rất kêu. Để lại đó là một dấu hôn nổi bật.

Đọc full tại http://bit.ly/truyenteen