Truyện / Truyện ngắn / Những mùa hoa ở lại

Những mùa hoa ở lại

NHỮNG MÙA HOA Ở LẠI.

Gửi đến mẹ của con.

Những mùa hoa ở lại

Tác giả: Nguyễn Phương Hoài Linh

Hồi nhỏ, tôi là một cô bé rất hiếu động và rất ưa là thích khám phá mọi thứ xung quanh. Có một lần, tôi nghịch ngợm đứng từ trên cao và nhìn xuống dưới nhưng do chồm người ra khỏi lan can quá mức và suýt nữa tôi đã ngã nhào xuống dưới. Mẹ tôi đã hốt hoảng lên và khi tôi tiếp đất một cách an toàn thì không phải là những giọt nước mắt của người mẹ mà mẹ đã tát vào mặt tôi và mắng: “mày ăn gì mà chơi ngu thế hả?”. Một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi như tôi, bồng bột từ trong cái suy nghĩ và cứ nghĩ là mẹ không thương tôi và lúc đó tôi còn xem mẹ là các bà dì ghẻ trong các câu chuyện cổ tích luôn tìm cách bắt nạt nàng công chúa xinh đẹp, giờ nghĩ lại tôi không tránh khỏi bật cười.

Nhưng với cái ngây ngô của con trẻ, tôi mau chóng quên đi những vết roi đó. Nhưng còn cái bản tính nghịch ngợm vẫn không thể nào bỏ được, mẹ hay la tôi vì đủ thứ việc rất trẻ con: quần áo bẩn, vẽ bậy, nghịch dại để hàng xóm mắng vốn,… mà lúc đó tôi vẫn còn là trẻ con mà! Lúc đó thế nào cũng là những trận đòn nhưng tôi vẫn lì lợm.

Năm đó tôi đang học lớp Hai. Hôm đó được điểm mười môn Toán, tôi hí hửng chạy về khoe với mẹ nhưng vừa đến ngay cổng tôi đã thấy mẹ đứng đó đợi, trên tay là cây roi mây quen thuộc. Tôi không có thời gian để kịp hiểu mọi thứ thì bị mẹ lôi tuột vào trong và đánh đòn. Tôi khóc ré lên không hiểu vì sao lại bị mẹ đánh. Sau những đòn roi không thương tiếc ấy tôi bị phạt quỳ cả giờ đồng hồ, lúc này tôi mới biết chỉ vì hôm trước tôi đã đánh thằng bé hàng xóm nên mẹ nó qua mắng vốn.

Nhưng đâu phải là lỗi do tôi đâu, chính nó gây sự trước chứ bộ!

Rồi năm tháng cấp I trôi qua và không thiếu những đòn roi, cùng nước mắt của tôi. Thời gian vô tình tạo mẹ trong tiềm thức của tôi không còn là “cô tiên” hay điều gì đại loại như thế. Những gì về mẹ không phải là người mẹ hiền, hay kể những câu truyện cổ tích, mẹ trong kí ức và hiện tại là những đòn roi và những lời đay nghiến cay độc. Nhưng tôi cũng đã thôi không khóc nữa, mỗi khi bị mẹ đánh tôi chỉ cắn răng chịu đựng, tuyệt nhiên không một giọt nước mắt. Bởi vì trong tôi lúc này đây, tôi biết khóc thì mẹ cũng chẳng dừng lại mà ôm tôi vào lòng an ủi, tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi!

Năm tôi học lớp Sáu, vì mải ham xem một chương trình hoạt hình Sakura trên TV mà tối đó tôi đã không học bài, kết quả là hôm sau có bài kiểm tra mười lăm phút Địa, tôi ăn phải ngay con điểm bốn. Vì sợ mẹ kiểm tra và thấy, tôi đã làm một việc liều lĩnh là dùng bút xóa, xóa điểm bốn và sửa lại thành điểm tám. Tối đó, mẹ bất ngờ lôi sách vở tôi ra kiểm tra, tôi thì vừa ngồi làm bài mà trong lòng không khỏi lo sợ.
– Cái gì đây?
Mẹ chợt lên tiếng hỏi, trên tay là bài kiểm tra Địa mà tôi đã sửa, hai hàng lông mày mẹ nhíu lại.
– Bài kiểm tra!- Tôi trả lời cộc lốc, trong lòng không khỏi lo sợ.
– Ai chấm?
– Cô Địa.
– Thật không?
Tôi gật đầu. Mẹ tôi không nói gì, bỏ bìa kiểm tra lại vị trí cũ, tôi thở phào tưởng đã thoát nạn… Nhưng… mẹ tôi lại cầm điện thoại di động lên và gọi cho cô Địa theo tờ danh sách địa chỉ, số điện thoại giáo viên mà đầu năm tôi được phát. Và kết quả thì không nằm ngoài dự tính của tôi.

Bốp! Bốp!

Những đòn roi vô tình vụt xuống, đi kèm theo đó là những lời đay nghiến.
– Ai dạy mày cái thói lừa cha dối mẹ thế hả? Tao đẻ mày, cho mày ăn học rồi mày học hành như thế đó hả?
Tôi cắn chặt môi để giữ cho tiếng khóc không bật ra ngoài, môi bị cắn đến bật máu. Đau nhưng tôi vẫn không khóc, cái cảm giác đau đem lại cho tôi một sự tỉnh táo đến bất ngờ. Đủ tỉnh táo để nhận ra rằng những cây roi vụt xuống không điểm dừng, đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tôi đã phạm sai lầm to lớn, ít nhất là đối với mẹ.

Mọi cảm xúc dường như không thể trút hết qua những đòn roi vẫn vô tình vút lên người tôi, mẹ vừa đánh vừa bật khóc.
– Sao mày ác thế hả con? Mày muốn mẹ mày phải đánh mày thì mày mới vừa lòng à?
– …
– Ngày đó biết thế, đẻ mày ra tao bóp mũi chết quách đi cho rồi. Nuôi chi rồi báo tao!
Lời nói vô tình như một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trái tim tôi, nó run run. Câu nói đó, nước mắt đó hằn sâu vào cõi lòng tôi. Tạo thành cái hố đen, nuốt chửng mọi thứ thành hư không. Có lẽ đây là một cách tôi muốn chối bỏ quá khứ, chối bỏ sự thật về “người mẹ không như ước muốn”.

Không đánh đòn nữa, mẹ vứt roi xuống đất rồi đuổi tôi đi vẫn theo cách cay nghiệt. Tôi lồm cồm bò dậy trong cái đau nhức về thể xác. Tôi đưa mắt nhìn mẹ, mẹ vẫn ngồi gục ở đó, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của mẹ. Mẹ cũng ngước nhìn tôi, trong giây phút đó tôi thấy sự bàng hoàng trong đôi mắt mẹ, tôi quay đi cũng là lúc nước mắt mẹ lại rơi một lần nữa.

Nhưng đâu ai biết lúc vừa quay đi chỉ là cách tôi che giấu nước mắt của mình. Tôi không biết vì sao tôi khóc, nhưng nước mắt cứ ngoan cố mà tuôn ra. Nước mắt chảy qua chỗ môi bị cắn bật máu. Rát buốt…

Tôi lặng lẽ viết ra những dòng nhật ký. Đêm đã về khuya mọi người đã chìm vào giấc ngủ, còn mình tôi thức. Tôi khóc, khóc một cách thật khẽ để không phát ra tiếng nấc. Tôi vẫn viết nhật ký, viết một cách vô thức, mỗi dòng với mỗi con chữ đều khiến tôi phải khóc. Đến giờ tôi không hiểu sao lúc đó mình lại khóc nhiều đến thế, phải chăng là vì nỗi đau thể xác hay là vì sự chán ghét về mẹ, sự uất ức rồi thương mình mà khóc . Đó cũng là trang nhật ký dài nhất mà tôi từng viết, và cũng là lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắc đến mẹ trong nhật ký của mình. Tôi buông bút, lặng lẽ với nỗi niềm của bản thân.

Sau hôm đó, tôi không viết nhật ký về mẹ nữa, ngay cả một chữ hai từ “mẹ” tôi cũng không nhắc đến trong nhật ký. Tôi cảm giác nhắc đến mẹ là tôi cảm thấy chán ghét và bị xâm phạm đời tư, cũng sau lần đòn roi đó, nhìn những vết bầm trên tay mà mẹ không khỏi xót xa, có lần mẹ ôm tôi vào lòng, nhưng tôi lạnh lùng gạt mẹ ra và bước đi, chẳng còn một sự ấm áp nào mà tôi có thể cảm nhận được nơi vòng tay đó. Tôi trở nên lầm lì, ít nói ít cãi, chấp nhận những câu trách mắng dù nó có vô lý hay không đúng sự thật, tôi cũng chấp nhận những đòn roi bằng sự lặng lẽ và bằng cả máu của mình. Đôi môi trở nên nức nẻ và đầy vết cắn, các cánh tay chi chít những dấu móng tay bấm vào da, ửng đỏ. Tôi cũng không còn tâm sự với mẹ về chuyện trên trường hay trong cuộc sống, bởi ở mẹ tôi không tìm được một sự đồng cảm nơi tâm hồn cũng như các định kiến trong cuộc sống.

Mẹ thì bảo thủ, tôi thì lại suy nghĩ thoáng và mối quan hệ giữa tôi và mẹ chẳng còn bình thường như bao mối quan hệ mẹ- con khác. Dần dà, khoảng cách giữa tôi và mẹ ngày càng xa và không một ai trong hai người nhận ra điều đó.

Mọi bài văn mà có đề tài về mẹ, tôi đều chấp nhận viết một cách bình thản. Nhưng đó không phải là người mẹ thật sự, chỉ là một người mẹ trong tưởng tượng của tôi.

Tôi đón các buổi sinh nhật đến và đi trong nỗi cô đơn và luôn tìm khát tình yêu thương của mẹ- theo một định nghĩa khác.

Nhiều lúc chỉ một việc nhỏ nhặt khi bị mẹ la mà tôi càng chán ghét mẹ hơn. Lúc đó, tôi vào phòng của mình úp mặt vào gối và hét. Tôi bực dọc ném vứt mọi thứ ở trên giường xuống lung tung dưới đấy. Tôi bị sự buồn tủi che mờ mắt, mỗi ngày cứ như thế cái khoảng cách với mẹ dần trở thành cái khoảng cách đối với gia đình, tôi càng lúc càng xa lánh gia đình.

Tôi luôn muốn mình lớn thật nhanh, học thật giỏi để có thể đậu đại học và đi xa nhà. Tôi luôn tưởng tượng cái cảm giác đó thật tuyệt.

***
Một ngày trời âm u.

Tôi đi học như mọi ngày bình thường, nhưng tôi cứ cảm thấy mình đã bỏ quên thứ gì đó, nhưng không tài nào nhớ ra được. Tôi cố lục lọi trí nhớ nhưng không khả quan lắm, không lục lọi trí nhớ nữa tôi chuyển sang lục lọi cặp…. Tôi phát hiện ra, mình đã quên mang theo chìa khóa tủ bàn học. Trong đó, cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là mấy bộ tiểu thuyết ở ngăn tủ đứng và nhưng cái tôi muốn che giấu chính là những trang nhật ký tôi viết về mẹ trong ngăn tủ kéo. Tôi thì ghét bị lục lọi đồ đạc nhưng mẹ tôi thì không, với lý do muốn hiểu con cái hơn mà mẹ không ngần ngại mà cứ thi thoảng lại lục đồ của tôi. Điều đó làm tôi khó chịu ra mặt nhưng tôi vẫn im lặng không nói, tuy mẹ không lục gì được ra bí mật của tôi.

Ngồi học suốt năm tiết mà tôi cứ thấp thỏm không yên, tôi sợ mọi thứ của mình bị lục tung ra. Lo lắng, cứ cách năm mười phút tôi lại nhìn đồng hồ để xem thời gian trôi.

Hết tiết, tôi phóng nhanh ra trạm xe buýt, vừa lúc có xe buýt tới. Tôi lên xe dù nó có đông đúc đến cỡ nào, tôi càng lúc càng lo.

Về nhà.

Tôi phóng nhanh lên lầu, cây chổi được gác lạc lõng bên cạnh góc học tập của tôi, mẹ đang quét nhà, chổi đó còn người…. Mẹ đang ngồi trên bàn học tôi, tay lật lật cuốn nhật ký của tôi. Chẳng nằm ngoài suy nghĩ của tôi, cảm giác khó chịu vừa xen lẫn lo sợ. Những lời nông nổi tôi đã viết ra ngay đầu trang nhật ký, tiến gần hơn chút nữa. Tôi thấy những trang nhật kí tôi viết đã bị nhòe chữ đi vì nước mắt, mẹ quay nhìn rôi bằng đôi mắt đẫm lệ.

Còn tôi, tôi không hiểu sao lúc đó mình chỉ có thể đứng bất động, đôi mắt khô ráo không giọt nước mắt. Rồi lặng lẽ cất cuốn nhật ký lại vị trí cũ, mẹ đứng dậy lau đi nước mắt, không nói với tôi một lời. Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa một lần có một lời giải thích thỏa đáng nào cho những dòng đó.

Sau việc xem trộm nhật ký tôi, tôi không muốn nhìn thấy mẹ. Tôi nhốt mình trong phòng, không ăn tối mà cũng chẳng ai gọi tôi ăn tối. Đến lúc đói quá phải đành dẫn xác xuống bếp tôi thấy có người đã để phần đồ ăn. Theo một lẽ tự nhiên khi cái bụng biểu tình là tôi ngồi xuống ăn, không cần quan tâm phần ăn đó là ai đã để cho mình.

Điều kỳ lạ hơn nữa là sau lần đó, mẹ chẳng còn xen vào nhiều cuộc sống của tôi. Cái cảm giác không ai chen ngang vào cuộc sống của mình thật tuyệt, đôi lúc tuy có chút thương mẹ nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị gạt phắt đi. Tôi tung hoành trong thế giới của mình. Mẹ không còn hay gọi tôi dậy ăn sáng nữa mà chỉ lặng lẽ để tiền lên bàn ăn, hoặc để phần ăn sáng đã nấu. Bữa trưa, bữa tối thì đều để một phần cho tôi. Chẳng còn những tiếng chì chiết, trách móc. Tôi thấy tự do.

***
Được một thời gian, tôi lại thấy bản thân mình cô đơn, căn nhà lúc nào cũng mang bầu không khí lạnh lẽo, ít nhất là đối với tôi. Nhìn những đứa bạn được mẹ quan tâm, đôi khi lại thái quá mà tôi lại thấy thèm. Thật điên rồi, khi tôi thấy lại nhớ đến những lời chì chiết, những lời trách móc và giọng gọi í ới của mẹ vào mỗi buổi sáng để đánh thức tôi dậy.

Một lời xin lỗi để dành cho mẹ….?

Không thể nào, ý nghĩ đó vừa vụt qua đã bị dập ngay lập tức. Tôi thấy nó quá gượng gạo trong mối quan hệ hiện tại giữa mẹ và tôi. Có phải chăng vì khoảng cách giữa tôi và mẹ quá lớn, lớn đến mức mà không biết đến khi nào có thể dung hòa hay rút ngắn được đã đẩy tôi ra khỏi mẹ. Tôi cũng như con ốc sên trốn trong cái vỏ của riêng mình, không cho ai tiến vào thế giới của tôi.

Tôi lang thang bên nhà sách như một cách để giết thời gian. Một cuốn sách đập vào mắt tôi với tựa đề “Tại sao bố mẹ và con cái không bao giờ hòa hợp?”. Tôi không ngần ngại mà cầm lên xem.

Xem được một lúc rồi tôi đặt cuốn sách lại vị trí cũ. Trong đó có cả mục nói về việc tại sao bố mẹ lại xem trộm nhật ký của con cái, lo âu khi đọc tin nhắn con cái mà mình lại không thể hiểu. Vì suy cho cùng họ cũng chỉ là trẻ con, chỉ là họ giấu cái trẻ con của mình quá khéo léo trong lớp vỏ người lớn, họ trở nên bối rối hoang mang hơn những đứa trẻ. Một phần cũng vì hai thế hệ cách nhau quá xa nên những định kiến của bố mẹ không bao giờ phù hợp với con cái mình hiện nay, vì thế con cái thường xuyên không thể tâm sự cùng cha mẹ vì những người làm con như tôi không tìm được sự đồng cảm trong một vấn đề nào đó ở cha mẹ, cứ như thế làm cha mẹ lại càng lo lắng và hoảng hốt. Tôi đứng đọc, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn tác động đến tôi. Có thể tin được không? Lúc đọc, tôi nhớ mẹ đến quay quắt, nhớ những câu chì chiết, những lúc mẹ cố tỏ ra dịu dàng nhưng không được khiến tôi phải bật cười dù nội dung sách không có gì đáng cười.

Tôi về lại nhà, đầy cửa vào nhà một mùi thơm lan tỏa khắp căn nhà đem đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Đây chẳng là mùi thịt nướng mà tôi rất thích sao?! Tôi chạy xuống bếp thì thấy mẹ đang mải nấu ăn.

Tôi chạy đến ôm mẹ từ đằng sau, dụi dụi mặt vào tấm lưng của mẹ nói bằng giọng nũng nịu:
– Mẹ ơi, mẹ nấu gì ngon thế? Cho con ăn với! Con đói sắp chết rồi đây, mẹ nỡ lòng nào bỏ đói đứa con gái của mẹ?!
Tôi nghe tiếng hơi thở mẹ phả mạnh ra, tôi đoán chắc mẹ đang phì cười, mẹ vẫn tiếp tục nêm nếm gia vị cho món thịt rồi nói:
– Lớn rồi mà còn làm nũng hoài. Cô qua bên kia nhặt rau cho tôi để tôi nấu canh, không thì nhịn đói đó
Tôi đưa tay lên trán theo kiểu chào trong quân đội, tươi cười nói:
– Tuân lệnh sếp!
Mẹ tôi lườm tôi một cái, tôi lại chạy tới ôm mẹ. Không hiểu sao tôi lại thấy tấm lưng của mẹ to đến thế, còn cả ấm áp nữa. Một mùi thơm- mà chẳng phải mùi nước hoa- chỉ là mùi cơ thể nhưng tôi cảm thấy thật bình yên khi ở bên cạnh mẹ và ngửi cái mùi đó. Bao nhiêu năm rồi mà tôi mới nhận ra điều này nhỉ?

***
Sau này, đến khi mẹ và tôi thật sự hiểu nhau thì mẹ mới nói với tôi rằng tôi giấu mẹ quá nhiều thứ. Nhưng kỳ thực tôi không cảm thấy tôi giấu mẹ điều gì cả, chỉ là tôi không thích nói nhiều và lại càng cảm thấy phiền phức khi phải giải thích một vấn đề gì cho ai đó, tôi chọn cách im lặng. Tôi thích thu mình vào trong thế giới của bản thân, tạo nên một khoảng cách độc lập giữa thế giới của tôi và thế giới của mọi người xung quanh tôi.

Dù thế hệ của mẹ và thế hệ của tôi có cách xa nhau nhưng từng ngày từng giờ mẹ vẫn đang cố học những thứ ngôn ngữ, tìm hiểu những tâm tư tình cảm ở lứa tuổi của tôi. Mẹ sẵn sàng học tất cả những điều trẻ con đó chỉ vì tôi. Ai trong chúng ta một lần lớn lên mà không muốn đổi bố mẹ một lần?! Nhưng trên đời này có những thứ không thể đổi được và bố mẹ chính là một trong những điều đó, giò thì tôi luôn tin tưởng rằng, bố mẹ chính là con người hoàn hảo nhất mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi đứa con.

Có một nhà văn người Nhật đã nói về cách dạy con: “từ một đến ba tuổi hãy dạy dỗ con cái thật nghiêm khắc, từ ba đến sáu tuổi thì nới lỏng cách dạy ra một chút. Từ sáu đến chín tuổi thì lại nới lỏng thêm một chút nữa. Từ chín tuổi trở đi thì hãy xem con cái như một người bạn”. Chắc có lẽ bởi vì trong mắt bố mẹ con cái lúc nào cũng là trẻ con nên ngay từ lúc nhỏ họ bảo bọc đứa con như con trẻ, nhưng cái “tôi” của những đứa con cái lại không chấp nhận điều đó nên tạo ra khoảng cách. Và tôi cũng vậy, chỉ là tôi mù quáng quá lâu, để rồi đến khi nhận ra khoảng cách giữa tôi và mẹ đã quá lớn.

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, nắng vẫn chiếu nhẹ xuống mặt đất, các tia nắng tinh nghịch nhảy nhót đậu trên vai người qua đường. Gió thổi nhẹ qua, làm các cánh hoa bay đầy khắp trời. Hạ này, những mùa hoa sẽ ở lại….

[15.04.2013]

Nha Trang sáng se lạnh.

Đọc full tại http://bit.ly/truyenteen